Chồng tôi năn nỉ, nhờ tôi đi nói chuyện, động viên và khuyên cô ta bỏ thai. Tôi không hiểu mình nghĩ gì lúc đó cũng đồng ý gặp nhân tình của chồng và nói chuyện như ý anh muốn…
Tôi không quá xinh đẹp nhưng cao ráo, dễ nhìn. Tôi khá mạnh mẽ, độc lập, lương của tôi tầm 25 triệu đồng/tháng – gấp đôi chồng tôi.
Trước nay, tôi luôn tự tin về giá trị của mình trong mắt chồng. Tôi chăm sóc gia đình chu đáo, phía nhà nội, bố mẹ chồng thì tôi quan tâm, mỗi tháng tôi vẫn biếu ông bà chút tiền. Mấy đứa em chồng tôi xin việc, lo ăn học đến nơi đến chốn. Tôi làm vì cái tâm chứ không hề so đo, kể lể.
Khắp khu khố mọi người đều khen tôi là một cô con dâu đảm đang. Bố mẹ chồng tôi cũng phải thừa nhận điều đó. Vậy mà cũng có ngày tôi bị chồng phản bội.
Chồng tôi có quan hệ ngoài luồng với một cô gái ít hơn 10 tuổi. Mấy lần chồng tôi nói đi công tác, đi du lịch với bạn bè hóa ra là đi với bồ. Tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hai người quen nhau và đã quan hệ với nhau chừng 5 tháng nay. Họ đi đâu cũng chụp ảnh, quay clip nhìn rất hạnh phúc.
Khi bị tôi phát hiện mọi chuyện, chồng tôi còn nói rằng, cô bé đó là tri kỷ, là người chia sẻ buồn vui, khó khăn với anh. Tôi đắng cay hỏi chồng: “Vậy lâu nay tôi là gì? Ai chăm sóc các con anh? Ai đưa bố mẹ anh đi viện? Ai ở bên anh lúc anh thất nghiệp? Mấy đứa em ai xin việc cho?…” Chồng tôi im lặng!
Tôi hỏi chồng sẽ quyết định thế nào, anh nói sẽ chấm dứt hết với cô bé kia. Tôi đồng ý cho anh 1 tuần giải quyết mọi chuyện. Sau một tuần, tôi đọc tin nhắn trong điện thoại của chồng thấy có rất nhiều tin nhắn níu kéo, dọa tự tử của nhân tình.
Thậm chí, cô gái đó còn nói có thai với chồng tôi. Lúc đó, chồng còn năn nỉ, nhờ tôi đi động viên và khuyên cô ta nên bỏ cái thai.
Không hiểu vì lo sợ mất chồng hay thế nào mà tôi cũng nghe lời anh. Tôi đi nói chuyện với cô bé đó như đi xin cô ta buông tha cho chồng mình vậy. Gặp tôi, cô ta chẳng tỏ ra sợ sệt, còn ra điều kiện rằng, muốn phá thai phải đền bù cho cô ta 10 triệu đồng. Tôi về nói lại với chồng và anh đã chuyển tiền cho cô ta. Nhưng mãi sau này tôi mới biết, hóa ra chuyện cô ta có thai là nói dối. Tôi thấy mình như con ngốc vậy!
Khi cả gia đình biết chuyện lăng nhăng của chồng tôi đã họp lại và mắng anh một trận tơi bời. Anh cũng nói rất xấu hổ và hối hận. Anh đã quỳ xuống xin tôi tha thứ, nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại chán nản đến vậy.
Tôi không biết có nên tin chồng nữa không, cũng chẳng rõ mình muốn giữ hay buông. Buông thì không đành vì tôi vẫn yêu và cần chồng như một thói quen không thể thiếu. Nhưng cứ tối đến nằm cạnh anh hoặc mỗi khi anh muốn gần gũi là tôi lại nhớ đến những bức hình, clip họ vui vẻ bên nhau.
Mặc dù thời gian gần đây, ngoài lúc đi làm anh lúc nào cũng kè kè bên tôi, giúp tôi làm đủ thứ việc, nhưng những hình ảnh đó khiến tôi không làm sao mở lòng được với chồng. Tôi những tưởng biến cố này là thứ gia vị, để chồng biết trân quý, giữ gìn vợ và gia đình, nhưng không ngờ, gia vị này đắng quá! Tôi làm sao “nuốt trôi” được đây?