Một số bà vợ thông minh mặc dù bề ngoài cũng răn đe nhưng trong bụng họ không hề kiểm soát theo dõi chồng. Họ biết chồng mình mắc phải tật xấu “thích của lạ” song họ cũng biết rõ giá trị của mình, biết rằng chồng mình không bao giờ rời xa mình được…
Sức mạnh của sự bình thản
Chị Nga, 40 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội kể rằng, hồi đứa con thứ hai của vợ chồng chị mới lên 2 tuổi, phát hiện chồng cặp bồ trẻ là một cô gái chưa chồng. Lúc mới đọc được những dòng tin nhắn hẹn hò đưa nhau đi nhà nghỉ trong điện thoại của chồng, chị Nga cũng “điên” lắm. Biết tính chồng thích “ăn hiếp vợ” lại sĩ diện và tự cao tự đại nên chị Nga nén giận lại tìm cách giải quyết. Khi lưu lại đầy đủ bằng chứng và lần tìm ra nơi làm việc của cô bồ, chị Nga đã chặn đường cô ta và bình thản nói rằng: “Mình là vợ của anh Xuân, đã biết hết mọi chuyện. Hôm nay mình một mình đến gặp bạn để nói chuyện. Chúng ta ra quán cà phê X này”.
Thấy cách nói chuyện vừa thản nhiên vừa lạnh lùng của chị Nga, kèm theo “lời đe dọa” bỏ lửng “hôm nay mình một mình đến gặp bạn”… đã khiến cho cô gái mặt cắt không còn giọt máu, ngoan ngoãn theo chị Nga vào quán cà phê gần đó. Vào quán, chị Nga gọi hai ly cà phê. Sau khi ổn định chỗ ngồi và gọi nước uống, chị Nga thay đổi cách xưng hô và hỏi: “Chị chỉ biết hai người hẹn hò đi nhà nghỉ với nhau, còn thực chất yêu đương tình cảm thế nào thì không hề biết. Chị cần nghe em trước khi nghe chồng chị trình bày. Nếu hai người đủ tình yêu với nhau, chị sẵn sàng nhường chồng chị lại cho em. Còn nếu chỉ là một phường mèo mả gà đồng, đến với nhau để giải quyết nhu cầu sinh lý thì cả hai người hãy tránh xa mẹ con chị ra, để ba mẹ con chị không bị nhuốm bẩn”.
Cô gái lúc này vẫn chưa hết luống cuống nhưng trước cái nhìn sắc như dao và thái độ lạnh lùng bình thản của chị Nga, cô ta lúng búng nói: “Em không có ý định yêu anh Xuân. Khi biết anh Xuân có vợ con rồi, đã mấy lần em chia tay nhưng anh Xuân cứ dọa em thế này thế nọ. Em không có ý định gì cả, tại em yếu đuối không dứt khoát mà thôi. Em xin lỗi chị!”.
Nghe cô gái trình bày như vậy, chị Nga hỏi tiếp “Anh Xuân từng dọa em thế nào?”.Cô gái nói “Có lần anh ấy dọa sẽ tự tử. Anh ấy cũng có lần ném cả chiếc điện thoại của em vỡ tan vì em nói lời chia tay”. Chị Nga: “Như vậy anh ấy nói rằng anh ấy yêu em đúng không?”. Cô gái: “Vâng ạ. Anh ấy nói rằng không thể sống nếu thiếu em”. Nghe đến đây, chị Nga liền nói: “Em nói vậy đủ rồi. Nếu chồng chị thực sự yêu em như anh ta đã nói với em thì ngay trong ngày mai, vợ chồng chị sẽ ly hôn, anh ấy sẽ được tự do đến với em. Còn nếu anh ta không chịu ly hôn thì những lời của anh ta là dối trá. Lúc đó tự em sẽ phải biết ứng xử thế nào cho tương lai của chính mình”. Nói xong, chị Nga thanh toán tiền nước và ra về, để cho cô gái thẫn thờ ngồi chôn chân tại chỗ như người mất hồn.
Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, chị Nga bảo các con lên gác học bài rồi gọi chồng vào phòng khách “có việc hệ trọng cần bàn với anh”. Khóa trái cửa lại, chị Nga ngồi xuống ghế và bật cuộc ghi âm lời cô gái lúc chiều ở quán cà phê. Chồng chị Nga mặt đỏ bừng hỏi: “Cô đã làm gì cô ta?”. Chị Nga: “Anh yên tâm, cô ta vẫn nguyên vẹn. Tôi không ngu ngốc như anh nghĩ đâu”. Nói rồi, chị Nga đi rót một cốc nước mát đưa cho chồng và nói: “Anh uống nước đi, khi nào bình tĩnh thì hãy trả lời câu hỏi của tôi: Có đúng anh yêu cô ta như anh đã nói không? Nếu đúng anh yêu cô ta thì chúng ta ly hôn. Đơn ly hôn đây, anh ký đi”. Chồng chị Nga nói: “Vớ vẩn!”. Chị Nga nghe thấy chồng nói lời vô nghĩa đó nhưng không đối đáp mà nói: “Em cần một câu trả lời rõ ràng. Còn nếu anh thấy không cần phải trả lời em nữa thì hãy nhanh chóng ký vào đơn” rồi bình thản đi ra khỏi phòng.
Tin vào nguyên lý “của lạ nào cũng thành quen”
Anh Xuân sau đó đã thú nhận với vợ rằng: “Mình ham vui, nói năng nhăng cuội chứ tuổi này có ai yêu với chả đương”. Sau vụ đó, tự cô gái đã chuyển chỗ làm, thay đổi số điện thoại và cắt đứt liên lạc với chồng chị Nga. Tuy nhiên, thỉnh thoảng xem điện thoại của chồng, chị Nga lại thấy có những dòng tin nhắn hẹn hò với đủ các thành phần, trong đó có cả gái làng chơi. Thấy không thể giải quyết được tính trăng hoa “thèm của lạ” của chồng, chị Nga đã tự bảo vệ sức khỏe bằng cách bắt chồng luôn phải đi áo mưa mỗi khi muốn quan hệ tình dục với mình.
Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty Tư vấn An Việt Sơn (Hà Nội) cho rằng, thực tế có khá nhiều bà vợ ứng xử với việc cặp bồ của chồng theo cách của chị Nga. Thường đó là những người vợ từng trải và có sự bàng quan về tình yêu và hôn nhân. Một số bà vợ mặc dù bề ngoài cũng răn đe nhưng trong bụng họ không hề kiểm soát theo dõi chồng. Họ biết chồng mình mắc phải tật xấu “thích của lạ”. Trong thâm tâm các bà vợ này, họ biết rõ giá trị của mình, biết rằng chồng mình không bao giờ rời xa mình được… Các bà vợ này hiểu chồng mình mắc phải tật trăng hoa “thích của lạ”, là người không sâu sắc, không biết trân trọng tình yêu, trân trọng phụ nữ. Họ thường không ghen và hiểu rõ tật xấu của chồng. Họ không theo dõi, không ngăn cấm bởi họ biết có ngăn cũng không thể ngăn nổi. Các bà vợ này xác định làm như vậy là để cho các ông chồng tự học lấy bài học của mình.Còn bản thân các bà vợ, họ làm tốt những bổn phận của mình trong gia đình.Và chính điều đó đã mang lại cho các bà vợ niềm vui sống mỗi ngày.
Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn An Việt Sơn (Hà Nội) cho rằng:
Khi biết chồng ngoại tình, nếu vì một lý do nào đó không thể chia tay thì các bà vợ cũng cần phải bình tĩnh để xử lý một cách sáng suốt nhất. Còn nếu chồng bạn đã muốn ngoại tình thì không ai có thể ngăn cản được điều đó, ngay cả chính cái chết của bạn. Vì thế, thay vì quản chồng, hãy quản chính bản thân mình. Quản lý cảm xúc của mình để thấy rằng mình đáng được trân quý, đáng được yêu thương và bao bọc nhất.
Có hai điều mà phụ nữ không nên “chạm” vào. Đó là tự do và tự trọng. Dù lấy vợ nhưng đàn ông luôn cần một khoảng trời rộng để vẫy vùng, để thỏa chí tự chủ, để dành cho những thú vui riêng tư và quan hệ giao thiệp với bạn bè. Vì thế, phụ nữ khôn ngoan là nối cho chồng một sợi dây dài, để anh ta thỏa sức bay bổng, “tưởng là mình tự do” trong khi đó, vợ vẫn đang “nắm dây diều”, muốn chồng quay về lúc nào là phải quay. Họ sẽ vô cùng khó chịu nếu cảm thấy bị điều khiển, bị soi xét, truy hỏi.
Theo Ngân Khánh